Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Vườn Tràm Tân Lập - Mộc Hóa/Long An

Từ khi blogspot chuyển đổi gì đấy thì chẳng đụng đến nữa. Hôm nay mở màn quay trở lại bằng một chuyến đi ngắn tới vườn tràm Tân Lập hay còn gọi là làng nổi Tân Lập. Ban đầu tìm hiểu thông tin thì chuyến đi mất khoảng 2h30 theo như google map. Đường sá thì khá dễ đi tuy nhiên chất lượng thì rất kém. Cả một tuyến đường liên tỉnh mà toàn là ổ gà, trải nhựa thì không được láng mịn cho lắm, thầm nghĩ không biết làm sao mà mấy anh kỹ sư có thể nhiệm thu công trình như vậy.
Trên đừơng đi đến vườn tràm chẳng may đi lạc qua một con đường khác cũng là nhờ google cả nhưng may mắn được gặp một cánh đồng sen , sen nở rất đẹp, ở đây người dân trồng sen để bán. 

 




Chúng mình đã làm vài shot hình ở đấy, sau đấy mình đi tiếp vào vườn tràm , chị bạn thì cứ hiên ngang quánh một vòng quanh khu vườn tràm mà còn lại tự tin bảo người ta làm đường để đi cơ mà thế thì phải lo gì, còn mình thì tim đập chân run do sợ, nhìn trước nhìn sau, ngoái tới ngoái lui cũng chỉ có 2 đứa con gái , à phải đính chính là một đứa con gái và một đàn bà, chạy được một đoạn thì thấy một chiếc xe máy dựng giữa đường, tim lại thấp thỏm có thể là một vụ án gì đấy giữa nơi vắng vẻ, mắt thì ngó 360 độ để tìm xem có ai không, thình lình một người đàn ông đang lom khom dưới ruộng thì ra là chú ấy đang làm gì đấy cũng chẳng rõ lúc đó chỉ biết là ồ không sao cả ít ra cũng có một người nơi đây . Thế là hỏi chú ấy xem đường này đi đâu , sau một hồi dạ dạ thì chúng ta đã đánh một vòng bờ đê của khu du lịch , hai đứa nhủ lòng thôi thì đi khám phá vậy.  

Quay về chỗ ban đầu cũng tìm được nơi giữ xe và bắt được xuồng để vào rừng tràm, vé để đi xuồng thêm một chai nước suối, một cái khăn lạnh là 50k, cái giá chấp nhận được phải nói là rẻ ở nơi đây. 
Tuy nhiên bọn mình đi hai người mà lại không có tiền lẻ nên chị quản lý chưa thu tiền vội. Xuống cái ghe (vì không biết là ghe hay xuồng ) nên tạm gọi vậy . Nó chứa khoảng tầm 20-30 người , vừa bước xuồng ghe cứ lắc qua lắc lại , tay thì có thể chạm mặt nước nên chao ôi sợ khiếp , trong đầu suy nghĩ chỉ cần một chữ lỡ thôi thì cái máy ảnh (là đồ mượn), cái điện thoại (tiền gom góp để mua) sẽ trôi theo làn nước. Thật may mắn là không có gì xảy ra như suy nghĩ, điểm đầu tiên là tháp canh, cũng không nhớ rõ là nó cao bao nhiêu nhưng leo lên được cái đỉnh cũng vất vả lắm mất hết cả lít mỡ. 


Từ trên tháp canh chúng tớ có thể nhìn xung quanh vườn tràm , những đóm trắng từ các hoa tràm kết hợp với màu xanh của lá thành một màu xanh bạc rất đẹp mắt, quay trở lại mặt đất chúng mình bắt đầu đi vào vườn tràm , ở đây người chủ đã cho xây một con đường bằng xi măng uốn cong trong vườn tạo thành những khúc quanh rất đẹp, chị bạn thì bảo không phải chủ xây mà do nhà nước xây để dễ dàng cho việc chữa cháy và người chủ đã thuê lại nơi này để làm du lịch , nói chung ai làm không quan trọng , quan trọng là họ có ý tưởng , từ một vườn tràm ở vùng đất phèn ngập nước đã trở thành một khu du lịch sinh thái tương đối hót gần đây. Chúng mình vô tình đi chung một nhóm phượt cũng khá nổi trên facebook và làm quen được anh leader dễ thương , dễ thương vì anh ấy đã chụp cho cả hai vài tấm hình làm kỷ niệm ^^ . Chị chủ vườn cứ hối bọn mình đi nhanh nhanh để theo kịp nhóm chắc là sợ bọn mình bị lạc mà không biết đường ra. Làm chúng tớ vừa đi, vừa chạy, vừa chụp hình hối hả . Tuy nhiên suy nghĩ tích cực ấy chợt bay mất khi biết được lý do thật đó là chúng tớ vẫn chưa thanh toán tiền vé nên chị ấy phải cố kè kè theo bọn mình (Chính chị chủ vườn nói thế nên suy ra người miền Tây rất thật thà , chị bạn mình rút ra được ý đấy :) ) . Khoảng tầm 30 phút tính cả thời gian leo tháp và vào vườn tràm thì chiếc ghe ban đầu quay lại đón bọn mình trở ra. 

Tụi mình nghĩ ngơi một chút và lên mạng tìm thông tin để tiếp tục lên đường đi đến cửa khẩu Campuchia. Ban đầu cứ nghĩ qua cửa khẩu sẽ có nhiều cái thăm thú chẳng hạn như xem người ta sống như thế nào, buôn bán ra sao, có nhiều thứ thắc mắc vì đây là lần đầu bọn mình xuất ngoại qua Campuchia. Đến cửa khẩu thì đóng phí 50k một người , qua đó mới thật thất vọng vì chẳng có gì cả, cuộc sống của người dân vùng biên rất nghèo đến nỗi đôi dép cũng không có mà đi phải đi chân trần giữa trời nóng rát cả mặt. Nhà thì toàn nhà sàn theo kiểu dân tộc người dân thì sinh hoạt phía trên ,trâu bò thì phía dưới, quần áo cáu bẩn, đường thì toàn đất đỏ, phía bên VN tuy chất lượng không tốt nhưng ít ra cũng được trải nhựa đến tận biên giới. Đa phần dân bên ấy chắc sống dựa vào nghề nông vì thấy rất nhiều cánh đồng lúa. Ở bên ấy con nít thì phải vào chùa tu tập nên có thấy một ngôi chùa với các chú tiểu nhỏ nhỏ tính vào xin chụp một tấm hình nhưng ngại không biết như thế liệu có được không nên đành thôi vậy. Đánh một đường cũng khá xa mà vẫn không thấy gì khác ngoài những cảnh vừa thấy nên quyết định quay lại cửa khẩu. Lần này có ghé vào cái chợ biên nhưng cũng lèo tèo vài món hành VN. Hầu như các casino tập trung ngay cửa khẩu nên có rất nhiều người VN qua đấy đánh bài , tụi mình có chạy vào một vòng nhưng không vào trong vì sợ cầm lòng không đặng @@. Thế là quyết định quay về VN kết thúc một chuyến đi với cảm giác không hề phí một chút nào .